Đi Cứu Trợ Bão Lụt...Vui

Thảo luận trong 'TẤM LÒNG VÀNG VIETCARAVAN' bắt đầu bởi Phatngonvien, 10/3/17.

  1. Phatngonvien

    Phatngonvien Moderator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    28/10/16
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam

    Lượt xem: 194

    Tôi như thanh minh trước cho cái chuyện tắt tị của mình: “ Thôi, mình không viết bài đâu nha. Đề tài này bao nhiêu người đã viết, bao hình ảnh đã được các bác trong đòan ghi nhận đủ rồi. Viết nữa giống như ca hoài một điệp khúc buồn…nghe nhão nhẹt, chán chết!”
    Nhưng sáng nay khi ra sân đánh banh, Miên phê bình: “ Sao sáng nay em ra vợt chậm vậy?”
    Tôi bướng bỉnh : “ Tại già nên phản ứng chậm thôi”. Tôi đã không nói thiệt với anh lý do tôi thua hai set liền sáng nay là vì tôi đã không tập trung vào việc trả banh, trái banh vút đi tôi thấy lung linh hình ảnh THỎ ( công chúa Thỏ), trái banh bay tới tôi lại thấy nụ cười của RUBY, khi giao banh tôi lại thấy cây đàn của BOMY…vậy là giờ phải ngồi đây mà gỏ vì niềm vui trong tôi đã tràn khỏi trái tim tôi rồi .
    Ừa, có ai đó đang phát cáu lên vì cái tựa của tôi chưa, đi cứu trợ bão lụt mà…VUI, lại còn là một niềm vui tràn trề, không cần phải góp nhặt, chỉ phải cất bớt vào kho, để khi nào buồn buồn thì lấy ra xài bớt.
    Tôi nhớ khi tới nơi, Huế đón đòàn chúng tôi bằng cơn mưa buồn muôn thửơ của xứ Huế nhưng các chị trong đoàn bất chấp mưa lạnh, xông xông qua đường, kiểm tra chất lượng gạo, dầu đã mua. Các chị ngửi ngửi, nhìn nhìn, xăm xoi từng mặt hàng đã đặt mua trước cho đoàn cứu trợ, rồi ồn ào cãi vã nhao nhao như các chị thương lái chính hiệu, để bảo đảm không bị các con buôn thừa nước đục thả câu, bán gạo xấu lấy tiền cao, để bảo đảm người bị nạn được thêm chút ấm áp thơm tho của những thực phẩm sau cơn đói khát. Tôi nghe giọng nói rõ to, rõ , dứt khoát, đầy thách thức của PHƯỢNG, LÊ ANH, kèm theo giọng êm êm ủng hộ của em TÍM…bình thường chắc tôi đã bịt tai lại khi nghe ai cãi vã nhau dữ dằn, bây giờ lòng tôi lại reo vui, các chị như những nữ anh hùng, quyết giành lại từng đồng cho các mãnh đời tan tác và tiếng ồn ào của các chị, trong tôi, giờ như một bản hùng ca, một dàn hợp xướng vĩ đại và vậy là tôi …VUI.
    Tôi lại nhớ khuôn mặt giận dữ của DUY khi không thương lượng thành công với chính quyền xã để được giao hàng cứu trợ tận nơi theo ý nguyện, rồi cả đoàn hợp bàn, thể hiện quyết tâm tìm người đói khổ mà thương, giọng của Duy rành rọt với một chị ở Ủy ban : “ Tụi em muốn đi tới chỗ nào nghèo nhất, khổ nhất “. Cái nghèo cái khổ nằm ở quyết định của chính quyền địa phương, Duy chỉ thống thiết nói lên cái tâm của đoàn…cái tâm đó ấm lên trong mưa lạnh, sáng lên trong bầu trời rất xám sáng hôm ấy, vậy là tôi…VUI
    Tôi nhớ tới vợ chồng LÊ ANH/ BÌNH PHƯƠNG, làm như hai người này rãnh việc lắm vậy, cô nàng Lê Anh chịu khó đi kèo nài để mua giá vé rẻ cho cả đoàn, rồi chịu khó đứng chịu trận ở quầy check-in cho cả đoàn…chắc là cô rãnh quá đó mà…Ở nhà cô còn hai đứa con cần chăm sóc, cửa hàng của cô cần cô có mặt để điều hành, tôi thấy cô quay lưng đi nói chuyện điện thoại để điều khiển từ xa…và vì cô ăn chay trường nên trong khi bọn tôi nức nở khen gà Quãng trị ngon quá, hai dĩa không đủ phải gọi thêm hai dĩa nữa ăn cho đã thì cô kêu hoài một dĩa rau luộc cũng không có, một miếng đậu phụ nhà bếp bỏ trong nồi lẫu nhưng nhất định không có đậu phụ cho người ăn chay, kèo nài lắm, cô được một chén nước tương ớt, chấm với rau sống, cô cứ nói : “ Không sao đâu chị, ngon lắm chị” Cái giọng khẳng định “ngon lắm” của cô để tôi đỡ ái nái làm tôi phải nhìn lại cô, cô cười và tôi…VUI.
    Tôi lại nhớ tới công chúa Thỏ sau khi phát quà xong, vui gì mà cô nhậu tưng bừng, rượu đế mà cô chơi tì tì, cô thách thức các anh trong chính quyền xã ở Quãng trị, bao nhiêu anh đành chạy dài, mất cả hồn vía trước một cô gái đẹp nên dù thấy tiên các anh cũng phải chạy trốn cho xa, một anh chủ tịch xã bị bắt gặp đang đi long vòng sau hè nhà hàng. Công chúa cười hả hà “ Ổng sợ em xanh mặt rồi”.
    Rồi cô gái đẹp này trong men say , say rượu hay say cái tình bè bạn, cái nghĩa đồng bào mà cô quậy quá cở, lên xe cô múa may như khi đứng trên sân khấu, cô hát “ oắn tù tì anh ra cái gì em ra cái này…. Và một hồi tôi chỉ nghe cô hát gì đó mà có những câu như “ Lên lầu hai, hai đứa mình lai rai. Lên lầu ba em làm anh ra. Lên lầu tư hai đứa mình ngất ngư. Lên lầu năm hai đứa mình nằm lăn…” Cám ơn Thỏ đã cống hiến những ngày tháng bận rồn cho đoàn và đem lại tiếng cười cho một chuyến hành trình xa nhà. Hình ảnh của Thỏ đã làm tôi…VUI.
    Tôi lại nhớ SƠN DƯƠNG to đùng trong chỗ ngồi chật chội .Anh nói: “ Bữa nay cửa hàng của em khai trương mà giờ em ở đây!” Tôi nhìn anh, sao anh không gửi tiền thôi, như vậy cũng được mà, nhưng tôi không hỏi anh, chỉ thấy lòng mình…VUI
    Lại còn con bé LEYNA, thanh mảnh, dịu dàng. Cô có nụ cười hiền như một nữ tu, nói chuyện hồn nhiên như “ Tiểu long nữ” chỉ sống trong cổ mộ. Cô kể về tình yêu trắc trở của mình, nội dung nghe buồn thiệt là buồn, nhưng từ trước tôi xoay đầu lại quan sát cô, tôi không tìm thấy một đôi mắt buồn hay một nụ cười buồn mà là hai cái răng khểnh đang nhe ra cười vô tư. Có lẻ cô không bị nợ đời vương mang nên tơ duyên phải bẻ bàng. Cái thanh thản của tâm hồn cô làm tôi ...VUI
    Và còn ông bạn già của tôi, bác LÈO, bác cứ vác máy đi làm nhiệm vụ của một phóng viên chiến trường. Khi cần chụp hình tập thể, mọi người ùa vào cho có mặt. Và ai cũng thích máy mình cũng có một tấm hình chung, thảy máy cho bác có khi năm sáu cái, vậy là bác không phải chụp một tấm hình cho mọi người mà còn phải chụp một tấm với nhiều máy cho nhiều người, đến khi ai đó chạy ra cho bác chạy vào thì cái miệng cười toe toe ban đầu có khi đã mỏi nên cái miệng chỉ còn nhe được mười cái răng, còn bác lúc đó mới cười. Và mỗi lần cảnh đó diễn ra, tôi nhìn bác mang cái bụng nước lèo chạy vào ( bây giờ chỉ còn là nồi nước lèo thôi) là tôi lại..VUI
    Sao chuyện gì cũng làm tôi thấy vui hết vậy. Nhớ bác GIANG TRẮNG ĐEN, người mà cái gì cũng thích lạ, thích độc đáo đã nằm ra giữa đường, trước cửa hầm đèo Ngang chụp hình. Vậy mà Bình Phương cũng chịu khó đứng canh chừng xe và bác Lèo cũng chịu khó bấm máy. Lâu lâu nghe tiếng xe tải chạy tới thì đứng dậy chạy ào vào lề. Lạy chúa, bao nhiêu xe tải đang chạy tốc độ cao. Chuyện bày đầu điên điên của Giang lại có nhiều người làm theo. Tôi cũng định làm theo thì một anh công an tới cự nự : “ Lớn đầu rồi mà còn điên”. Tôi nhìn lại mấy cái đầu vừa bị mắng, đa phần đã trắng, nếu tóc còn đen thì đa phần là nhờ thuốc nhuộm mà đen đó thôi. Tôi nhớ tới cái điên điên hồn nhiên của mấy cái đầu già mà …VUI
    Lại nhớ bác MEM NGUYỄN, lưu luyến bạn bè đến đỗi sau ba ngày trời mệt đứt hơi, bác còn rủ rê đi off tiếp. Bác Ngọt nhiệt tình ủng hộ ngay trong khi ở hậu trường phía sau tôi đã nghe thấy mấy cái đầu lắc lắc, mấy cái lưỡi le dài. Tôi thấy được cái lòng yêu mến, khắng khít bạn bè đến không biết mệt mỏi của bác mà…VUI.
    Khi nghe BÁC NGỌT nhắc lại “ Off không Bomy?”. Bomy hăng hái “ Đi thì đi”. Ban mai ngồi bên cạnh nhéo cổ chồng nhắc nhở :’ Thôi về, nhớ con rồi!” Lúc đó, Bomy giật mình nói trớ : “ Để coi sao?”. Tôi nhìn hai vợ chồng trẻ, nhớ lại hai đứa con nhỏ khôi ngô đỉnh ngộ của họ, nhớ tới lời thì thầm tâm sự của cô về điều ước ao của thằng con nhỏ: “ Thà ăn cơm nước mắm mà có mẹ ở nhà hơn ăn cơm thịt mà vắng mẹ”. Khi cô tâm sự về con mình, tôi biết cô đang nhớ con, Cô còn trẻ, doanh nghiệp đang hoạt động vậy mà cô bỏ hết đi xa tới ba ngày …tôi nhìn vợ chồng cô, thấy…VUI
    Lúc Mem Nguyễn rủ đi OFF tiếp, tôi hỏi bác Long: “ bác đi hay về với tụi này”. Bác dứt khoát : “ Em phải về ăn cơm với vợ thôi”. Tôi nhìn bác, nhớ tới sức vóc to rộng của bác, Có bác đoàn như yên tâm hơn, cứ như linh hồn của nguyên công ty bảo vệ Thăng long đang hiện diện để bảo vệ đoàn. Tôi lại nhìn bác, thích câu nói của bác và tôi thấy…VUI
    Vậy đó, sáng nay tim tôi tràn ngập niềm vui, trong đầu tôi lung linh bao hình ảnh của Trâm, của Phượng, của Lê Anh, Ruby, Giang, Leyna, Thỏ và dĩ nhiên của cả các bác nam thân thuộc trong đoàn và cả bác Quý ngọc mới đến… Xin chia niềm vui này cho các bạn tôi và xin các bạn cũng góp nhặt thêm những niềm vui khác mà tôi còn bỏ quên, để tất cả chúng ta, mỗi người đong đầy một trái tim vui mà cùng mang niềm vui tới cho mọi người quanh ta .
    10:30 ngày 9/11/10
    Cực , mệt mà Vui thiệt đó .

    [​IMG]
    Quây quần xem ảnh cho đở dói , 13g30 rồi còn gì, ăn xong để còn kịp ra phi trường .


    [​IMG]
    Mọi người phải " Muốn ăn phải lăn vào bếp " theo tinh thần " tay làm hàm nhai "


    [​IMG]



    [​IMG]

    Khi đói lòng , chén nước tương ớt cay xè của Thím Phượng sao mà ngon lành hơn cả " cao lương mỷ vị "
    Sáng 7-10 trước khi ra phi trường Vinh còn tí thời giờ , ghé thăm Dền Thờ Quan Trung chộp vài bức ảnh vui .



    [​IMG]
    Lòng già bối rối !!!!



    [​IMG]
    Đố biết chị nào ???



    [​IMG]
    Hôi CCB Vinh thăm tượng đài .


    [​IMG]
    Nhìn nhận thím Giang trangden qua góc nhìn của Leo bao giờ cũng đẹp


    [​IMG]
    Thôi dìa đi , đưởng trần đâu có gì ....


    [​IMG]
    Chờ lên máy bay , cũng xem hình nữa , vui quá đeee


    [​IMG]
    bác Ngọi hết nước miếng gồi

    [​IMG]
    vây mà nói thiếu hình hoài
     

Chia sẻ trang này

Bình Luận Bằng Facebook

p.viewcount { text-align: right; font-size: 12px; margin-top: -13px; margin-right: 25px; }

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)