Một kết thúc có hậu

Thảo luận trong 'TẤM LÒNG VÀNG VIETCARAVAN' bắt đầu bởi Phatngonvien, 10/3/17.

  1. Phatngonvien

    Phatngonvien Moderator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    28/10/16
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam

    Lượt xem: 193

    1. Câu chuyện về Lê Minh Tuấn ( bị mù mắt )

    Sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 9/1/2011, sau khi được bác sĩ kiểm tra viết mổ và tham dự phiên họp báo do Ban giám đốc bệnh viện FV tổ chức để cám ơn đoàn bác sĩ đến từ Singapore, TUẤN đã được mời ăn một bữa ăn buffet mà " trong đời con chưa bao giờ được ăn ngon mà nhiều nữa như ngày hôm nay ..." Tuấn đã bộc bạch như vậy khi nghe tôi hỏi " con có ăn mấy món ăn này được không ? ". Những người có mặt cùng đi với Tuấn : thím Phượng, bác Ngọt, thím Lê Anh và Bình Phương nhìn nhau mĩm cười mà lòng xót xa cho thân phận đói nghèo và mù lòa của Tuấn. Trong bữa tiệc này có mặt đông đũ các bác sĩ đã tham gia mổ mắt và Ban giám đốc bệnh viện FV, tôi đã đưa Tuấn đến gặp từng người để em được nói lời cám ơn đến từng ân nhân của mình, bác sĩ Hạnh - người tham gia trực tiếp mổ mắt cho em - đã bật khóc khi biết được hoàn cảnh đáng thương của Tuấn. Tôi bắt tay chào bác sĩ và cũng chỉ nói được câu ngắn gọn : " xin cám ơn bác sĩ " rồi thì cũng nghẹn lời vì quá xúc động . Trong số 40 bệnh nhân có mặt tham gia họp báo, hình như ca mổ của Tuấn là ấn tượng nhất vì Tuấn là một bệnh nhân nghèo nhất, đến từ một nơi xa xôi nhất, bệnh trạng nặng nhất vì bị mù cả 2 mắt , cho nên khi dẫn em ra về, tôi thấy nhiều người đã nhìn theo và nói nhỏ to về Tuấn.
    Đến 2 giờ trưa cùng ngày, Tuấn và bà mẹ già đã theo gót chân con suốt 15 năm qua, từ khi Tuấn bị mù lòa, lên xe trở về quê nhà ở một vùng ven biển Ba Động xa xôi thuộc tỉnh Trà Vinh. Đứng nhìn hai mẹ con nắm tay nhau từng bước chậm rãi khuất xa dần, cả 4 người chúng tôi có mặt khi đó cảm thấy bùi ngùi và nhẹ lòng . Tôi thầm nghĩ cho dù ở quê nhà nghèo khó, nhưng chắc hai mẹ con Tuấn sẽ tìm lại được những giấc ngủ ngon trên chiếc giường tre kẻo kẹt trải tấm chiếu manh, thỉnh thoảng có những cơn gió biển thổi vào căn nhà lá ọp ẹp ... Đây mới chính là hạnh phúc của những người dân nghèo mà những người quen sống nơi phố thị như chúng tôi rất đổi ngạc nhiên và phì cười khi được biết cà hai mẹ con Tuấn luôn bị mất ngủ, và nửa đêm thường xuyên thức giấc vì " ngủ trên giường nệm thì không quen nên bị đau lưng quá, và phòng ngủ có máy lạnh mà không biết làm sao tắt hoặc làm bớt lạnh, chỉ biết ra ngoài phòng ngồi cho hết lạnh rồi trở vô phòng ! ... "
    Sáng nay thứ tư 12/1/2011, theo lịch hẹn tái khám của bác sĩ, Tuấn đã trở lên Saigon lúc 4 giờ sáng. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết Tuấn đã tự đi một mình mà không có mẹ đi theo nữa. Em cho biết đã nhìn thấy được ánh sáng và nhận ra được đường đi , hình dáng người đi qua mặt v.v.. tuy không thấy rõ lắm vì mắt mới được tháo băng ngày hôm qua. Điều này đã tạo nên niềm hy vọng lạc quan bởi vì bác sĩ đã báo trước là phải cần có thời gian và cần phải tập luyện để các dây thần kinh hoạt động trở lại sau 15 năm " ngủ ". Vết mổ cũng đã có dấu hiệu tốt đẹp, chỉ cần hàng ngày nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt để tránh bị nhiễm trùng. Chắc chắn là thị lực của Tuấn sẽ không thể bình thường được vì dù sao đây cũng chỉ là phục hồi phần nào của tạo hóa mà thôi, nhưng được bao nhiêu phần trăm tốt hơn thì đối với Tuấn vẫn là một " giấc mơ kỳ diệu " .
    Trưa nay Tuấn cũng đã trở về Trà Vinh ngay trong ngày.
    Trước khi lên xe ôm để ra bến xe miền Tây, Tuấn đã nhờ chúng tôi chuyển lời cám ơn của em đến tất cà các cô chú - những người mà em chưa bao giờ được nhìn thấy dung nhan - một lời cám ơn rất mộc mạc nhưng nó xuất phát tự đáy lòng và chứa đựng biết bao nhiêu là ân tình của một người thanh niên chất phác, quê mùa. Chúng tôi hẹn nhau khi nào xong công việc sẽ về quê Trà Vinh thăm Tuấn . " Dạ. Khi nào con lấy dợ sẽ mời hết mấy cô chú về quê con chơi ... " Cầu mong cho điều mong ước giản dị và rất đổi bình thường của Tuấn sẽ trở thành sự thật.
    Âu đây cũng là một kết thúc có hậu !

    2. Câu chuyện về Thạch Huệ Danh ( bị liệt cánh tay và gãy chân ở bệnh viện 115 ).

    Sau khi hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp em Danh được giải phẫu chân tránh bị hoại tử vì vết thương đã kéo dài quá lâu mà không được chữa trị , vài ngày sau chúng tôi gặp ngay trường hợp của Lê Minh Tuấn bị mù mắt nói trên. Trong suốt gần một tuần lễ phải đeo bám để lo cho Tuấn vì cơ hội may mắn đã đến ( có phải đoàn bác sĩ Singapore qua mổ mắt từ thiện ), chúng tôi không còn thời gian để vào bệnh viện 115 trực tiếp thăm hỏi em Danh, tuy nhiên thím Phượng cũng có liên lạc qua điện thoại với bác sĩ và được biết vết thương nơi chân của em Danh tiến triển tốt , các khớp xương bị gãy đã được sắp lại và bó bột định vị; riêng cánh tay bị liệt thì không thể can thiệp vì chi phí qua nhiều và khả năng phục hồi chỉ độ 10 % . Cách nay vài ngày được biết em Danh đã có thể ngồi xe lăn để tự di chuyển ra ngoài sân với cánh tay còn lại. Chúng tôi dự tính sẽ vào bệnh viện thăm Danh và động viên em nên về quê nhà tỉnh Hậu Giang để cho mẹ gặp mặt lần cuối trước khi vĩnh viễn xa em vì chứng bệnh thận thời kỳ cuối. Sau khi tổng kết số tiền quyên góp còn lại, dự định sẽ tặng luôn cho Danh để có chút đỉnh tiền mua vé xe đò về quê và ăn uống tẩm bổ thêm bù lại những ngày ăn uống cầm chừng nhờ vào các suất ăn từ thiện của bệnh viện. Tuy nhiên, cách nay 2 ngày, bác sĩ gọi điện thoại báo cho thím Phượng biết là em Danh đã xin xuất viện sớm và đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện vì quá nóng lòng muốn gặp mẹ. Trước khi ra đi, Danh đã chào từ biệt những bệnh nhân tốt bụng ở chung phòng đã từng giúp đỡ em từ khi vào bệnh viện, em cũng đã nhờ những bệnh nhân này chuyển lời cám ơn của em đến " mấy cô chú hổng biết ở đâu đến đã vô cho tiền mổ cái chân " bởi vì em không biết làm sao liên lạc được với chúng tôi. Hơi bất ngờ về việc xuất viện của Danh... chúng tôi nghĩ chắc có lẽ vì chỉ có " Duyên " ( gặp nhau thật tình cờ ) nên em Danh mới gặp chúng tôi và nhận được sự hỗ trợ cấp thời, nhưng vì không có " Nợ " ( không để lại một dấu ấn, một sự lưu luyến nào khác hơn lần gặp mặt đầu tiên ) nên cà hai phía đều lặng lẽ xa nhau mà không nói được một lời từ biệt chia tay và mong có ngày gặp lại. Cho dù em ở phương trời nào đó, tất cả chúng ta hãy cầu mong cho em Thạch Huệ Danh - một người không hề quen biết - sức khỏe sớm được bình phục phần nào và nhất là em kịp gặp người mẹ già mang chứng bệnh nan y. Cầu mong trong suốt quãng đời còn lại của em Danh sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn và có nhiều ân nhân sẵn sàng giúp đỡ em trong những lúc khốn cùng.
    Âu đây cũng là một kết thúc có hậu !
     

Chia sẻ trang này

Bình Luận Bằng Facebook

p.viewcount { text-align: right; font-size: 12px; margin-top: -13px; margin-right: 25px; }

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)