Thú đam mê sau tay lái
Caravan – hình thức du lịch bằng chính chiếc ô tô của mình – rong ruổi trên mọi nẻo đường, từ Bắc chí Nam, từ trong nước đến các nước trong khu vực là niềm đam mê của nhiều gia đình.
Chúng tôi vừa được trải nghiệm một chuyến đi như thế, hành trình Sài Gòn – Châu Đốc – Hà Tiên – đảo Thỏ (Campuchia) với những cảm xúc tuyệt vời…
17 giờ 30 phút, kết thúc giờ làm việc, cùng cô bạn đồng nghiệp tập trung tại địa điểm BigC An Lạc – TPHCM để cùng khởi hành, chúng tôi đã ngạc nhiên quá đỗi với sự tham gia đông đảo của nhiều thành viên diễn đàn VietCaravan: 43 ô tô xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị xuất phát. Trên mỗi xe đều được đánh số thứ tự và ghi rõ ràng lịch trình.
Học thêm nhiều kinh nghiệm đường trường
Không phân biệt xe sang hay dòng bình dân, chỉ cần sở hữu một chiếc ô tô, và hơn hết, có sở thích khám phá những vùng đất mới lạ, là cùng lên đường. Từng xe liên lạc với nhau bằng bộ đàm, đi theo số thứ tự, xe trước quan tâm đến xe sau, xe sau nối đuôi theo đúng đội hình với xe trước. Đoàn xe xuất phát với niềm kiêu hãnh, vừa băng băng phóng khoáng trên đường lại vừa chỉn chu tuân thủ với luật chơi của chính diễn đàn đặt ra.
Từ xa lộ Đại Hàn, chúng tôi lướt vào cao tốc Trung Lương. Những cú nháy đèn xin ưu tiên suốt hành trình, kể cả ban đêm và ban ngày của cả đoàn xe khiến đường đi rộn ràng hẳn. Các bác tài xe tải, taxi hay xe du lịch đều vui vẻ nhường đường. Sự đoàn kết khiến mọi người gần gũi nhau và dễ chia sẻ hơn, dù trước đó còn hoàn toàn chưa hề quen mặt biết tên.
Đội hình xe đẹp mắt ở địa phận Châu Đốc, An Giang. Ảnh: ĐINH THU HIỀN
Dù tới gần nửa đêm, chúng tôi mới ghé được nơi nghỉ rất gần núi Sam, Châu Đốc (An Giang), nhưng mọi người vẫn đều hào hứng mang trái cây và heo quay tới chùa Bà thắp nhang, cầu xin sức khỏe và sự bình yên trong cuộc sống. Sau giấc ngủ ngắn, đoàn xe caravan lại tiếp tục hành trình rong ruổi của mình. Sự mệt mỏi không hề có trên khuôn mặt của từng thành viên, dù phía sau tay lái là cậu con trai hiếu thảo đưa cha mẹ già đi chơi, là cặp vợ chồng trung niên thành đạt tìm niềm vui khi con cái đã đi du học, là cô gái trẻ thế hệ 8x tranh thủ xả stress cuối tuần trước khi vào một tuần làm việc mới nhiều sáng tạo.
Rời núi Sam khi hơi sương buổi sớm còn lành lạnh, không khí trong lành và nụ cười hiền hậu của người dân sống ven đường, các tay lái “lụa” trực chỉ Hà Tiên. Ngồi trong xe số 18, lúc mới khởi hành, chúng tôi có “nhiệm vụ” kèm cặp xe số 17 đi phía trước. Chủ nhân là một đôi bạn trẻ. Qua một số khúc cua, mố cầu lên xuống, cách xử lý với xe ngược chiều, thấy rõ người ngồi sau tay lái còn yếu, nhát, ít kinh nghiệm. Nhưng chỉ sau 5-7 giờ lái xe, số 17 lao vun vút, đôi khi khiến chúng tôi bở hơi tai mới theo kịp. Caravan là vậy, ngoài thỏa nỗi niềm đam mê vùng đất mới trên chính chiếc xe quen thuộc của mình, thì sự thu hoạch còn là những kinh nghiệm đường trường quý giá. Chỉ sau một chuyến caravan, tay lái của bạn chững chạc và tự tin lên rất nhiều.
Trải nghiệm để thêm yêu cuộc sống
Hà Tiên đón chúng tôi với niềm thích thú khi “khoe” sự ban tặng của thiên nhiên khi biển rì rào sát cạnh đường đi. Những căn nhà ven đường, ngay phía sau nhà là sóng vỗ. Hiếm thấy nơi nào biển lại gần với cuộc sống con người đến vậy. Những bãi cát nghêu trải dài. Nghêu ở Hà Tiên ngon số 1. Đến Hà Tiên chưa được ăn nghêu, nghĩa là bạn mới đặt nửa bàn chân đến đây mà thôi.
Từ Hòn Chông, Hà Tiên, chỉ cần nhấn ga thêm hơn 30 cây số nữa là xe đã đến cửa khẩu quốc tế Xà Xía. Cũng không khác với những cửa khẩu quốc tế khác của biên giới Việt Nam – Campuchia, những casino nhấp nháy ánh đèn thu hút rất nhiều con bạc thiêu thân. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh vào nước bạn, cũng lại chỉ cần nhấn ga thêm 30 cây số nữa, chúng tôi đã có mặt ở thành phố Kép, tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia. Kép, bắt nguồn từ tên gọi tiếng Pháp là Cape – vùng đất như chiếc mũi tàu nhô ra biển còn tiếng Campuchia nghĩa là yên ngựa.
Tác giả trước bungalow ở đảo Thỏ. Ảnh: NGỌC LINH
Xưa kia, một vị tướng trong triều đình quyết làm phản. Vua trị vì đành đưa hoàng hậu của mình lên ngựa chạy trốn, đến vùng này thì bị đánh rơi chiếc yên ngựa nên dân gian gọi luôn địa danh này bằng tên Kép. Kép đã từng được Pháp chọn là nơi nghỉ dưỡng trong thời kỳ Pháp thuộc. Người ta đã từng cho xây 120 biệt thự lộng lẫy tại đây, nhưng trong và sau thời Khmer Đỏ, các biệt thự quý giá này đã bị đập phá sạch sành sanh chỉ để lấy… sắt vụn mang đi bán!
Kép có đảo Tồn-sai, nước biển xanh trong và khá sạch. Trước đây, đảo này có tên là Rùng-sai, khi nhà vua bị lính của tướng quân bao vây liền chạy ra đây lánh nạn, vì vậy Rùng-sai có nghĩa là tách ra, chia ra. Sau rồi, người ta đọc chệch đi thành Tồn-sai, nghĩa là con thỏ. Trên Google, đều ghi địa danh là Rabbit Iland. Chúng tôi di chuyển từ trong đất liền ra đảo Thỏ bằng những chiếc tàu mui trần. Đến ở đảo Tồn-sai này, tự nhiên tôi cảm thấy yêu quý và trân trọng nhiều hơn ngôi nhà và cuộc sống của mình ở Sài Gòn. Các du khách đã được trải nghiệm cuộc sống tối giản. Trải nghiệm để yêu thương và thêm trân quý những điều lâu nay mình vốn thấy quá đỗi bình thường.
(Viết tại đảo Tồn-sai, Kép, 18-2-2012)
Đến ngày mai, chúng tôi đã lại có mặt ở Sài Gòn. Thời gian không chờ ai cả. Vậy bạn hãy thử bấm F5 cho cuộc đời mình xem sao, có khi chỉ bằng chuyến caravan cùng gia đình để tận hưởng niềm vui và thêm sự gắn bó với bạn bè, nhưng cũng có khi, chỉ là tận hưởng cảm giác làm chủ được tay lái, lướt trên những con đường, mảnh đất lạ mà vẫn cảm thấy gần gũi như quê nhà… |
Tạm quên tiện nghi, hiện đại, nhịp sống gấp ngoài đời
Khi nhìn những bungalow trên đảo Thỏ, vẫn chưa thể hình dung cuộc sống sinh hoạt thế nào, vì nhìn hình thức bên ngoài, những bungalow không đến nỗi. Chỉ đến khi bước hẳn vào trong, người ta mới thấy ồ lên vì được (hay bị) quay trở về cuộc sống tối giản tiện nghi nhất. Trong phòng chỉ có chiếc giường cùng mùng chống muỗi cũ kỹ. Tấm chăn đắp là một miếng vải mỏng xé vội không cần may lại xơ vải. Nhà tắm và khu vệ sinh ở bên ngoài phòng, cũng đơn giản nhất có thể. Không điện đóm vào ban ngày, ban tối chạy bằng máy phát điện, ban đêm thì… tắt ngúm. Không quạt máy, chứ đừng nói đến máy lạnh. Không bàn chải đánh răng, không khăn tắm, không dép đi trong nhà, không xà bông. Không tivi, tủ lạnh, đương nhiên! Vân vân và vân vân, những thứ không của đời sống tiện nghi thành thị mà mọi người vẫn đang sử dụng hằng ngày. Nhưng rõ ràng, đây là những trải nghiệm thú vị, tạm quên đi những tiện nghi hiện đại với cuộc sống gấp quen thuộc hằng ngày; tự mình xoay xở với những kỹ năng bản thân và thấy rõ cảm giác mình thực sự… trưởng thành. |
ĐINH THU HIỀN