Trải nghiệm lâu đài phù thủy và thành phố ma ám Salem
Bạn nên tìm đến Salem vào chạng vạng tối. Giữa những đám mây mù che lối và cơn mưa tí tách rơi, bạn sẽ có cảm giác nơi đây âm âm, u u, rờn rợn quỷ ma khó tả.
Salem là thành phố khá nhỏ, khoảng 46,8 km², dân số 42.000 người, nằm ở phía bắc tiểu bang Massachusett, trong vùng New England, cách Boston khoảng 40 phút lái xe. Tương truyền, Salem là nơi tập trung nhiều phù thủy theo những đoàn thuyền vượt biển, từ cựu lục địa sang.
Đó là một trong những địa điểm ma quái, chứa đựng biết bao câu chuyện rùng rợn về thế giới pháp thuật nhất nước Mỹ, đặc biệt là cuộc phán quyết kinh hoàng (witchcraft) vào năm 1692.
Bạn nên tìm đến Salem vào chạng vạng tối. Giữa những đám mây mù che lối và cơn mưa tí tách rơi, bạn sẽ có cảm giác nơi đây âm âm, u u, rờn rợn quỷ ma khó tả, đúng với chất The Witch City (Thành phố phù thủy) mà người ta đặt cho nó.
Có 3 thứ bạn nên thử khi tới Salem: mua một tour đi thăm các di tích bị ma ám (Ghost tour), tới Salem Witch Museum (Bảo tàng Phù thủy) và ghé những cửa hiệu bán đồ lưu niệm.
Các cửa hàng lưu niệm rải đầy khắp phố với nàng phù thủy đội nón đen, áo choàng thướt tha, đứng trước cổng tươi cười mời khách. Bước vô, mùi hồi với quế và một mớ thuốc mà họ bảo là độc dược sẽ làm bạn muốn ói. Có một gian bán toàn đồ lưu niệm của Harry Potter, từ cây chổi bay, cái nón xếp lớp (sorting hat), tới thanh kiếm Gryffindor và mấy chai nước bí thơm lừng lựng.
Bảo tàng Phù thủy nằm trong tòa lâu đài gạch đỏ cổ kính phía xa downtown. Bên trong là khán đài đầy các bức tượng của những nạn nhân, tòa án, quan tòa, quỷ Satan và nhiều sự kiện liên quan tới cuộc hành hình phù thủy.
Bạn sẽ được nghe kể lại câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân 1692, có nhiều cô gái bị động kinh, té xuống sàn nhà và hét lên điên dại, luôn miệng bảo rằng mình bị đánh đập và kìm kẹp bởi một thế lực kinh hoàng. Căn bệnh lan ra toàn thị trấn. Bác sĩ không tìm thấy dấu hiệu hay bằng chứng cụ thể của bất kỳ căn bệnh nào.
Thị trưởng của các thành phố lân cận đến và bảo rằng các cô gái đã bị ám bùa từ một thế lực thần bí. Và thế là một cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng. Các cô gái khai, chính bà Tituba, mụ ăn xin Sarah Good và bà góa phụ ít đi nhà thờ Sarah Osborne đã chỉ dẫn cho họ làm ma thuật. Cả ba bị bắt. Sarah Good và Sarah Osborne không nhận tội, riêng Tituba tự nhận mình là phù thủy, chịu sự sai khiến của quỷ sứ lông lá có cái mũi rất dài.
Cả ba bị xử treo cổ. Thế nhưng, các cơn động kinh vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Số nạn nhân ngày càng nhiều và dân chúng bị gán tội là phù thủy bị bắt bỏ vào tù tăng lên không ngừng. Salem hiền lành ngày nào giờ trở thành một phiên tòa xử tội.
Chỉ cần ai đó tố cáo một người làm trò phù thủy, hay gặp ai trong giấc mơ cưỡi chổi bay, thì họ sẽ bị mang ra tòa kết án và bị bắt giam. Hơn 150 người bị bắt, 20 người (chủ yếu là phụ nữ) bị treo cổ, 1 người bị đá đè chết vì không chịu nhận mình là phù thủy. Các mục sư đã vận động tòa án ngưng xử án, lời khai của các nạn nhân cần được xét nghiệm một cách rõ ràng.
Không ai biết sự thật đằng sau chuyện gì đã xảy ra ở Salem. Chỉ biết rằng các cuộc hành hình chấm dứt và hơn 100 người trong tù được tha bổng. Tòa viết thư xin lỗi các gia đình có người bị xử tử. Các phù thủy bị xét xử được tách ra khỏi xã hội Salem và tới sống ở thị trấn Danvers gần đó.
Anh chàng tour guide vui tính sẽ dẫn bạn qua các con phố Salem hẹp, nhỏ xíu xiu với những căn nhà màu gạch đỏ, buồn hiu buồn hắt. Nhà thờ St.Peter’s Episcopal Church, được xây dựng vào năm 1733, trên mảnh đất do Philip English, một người đàn ông giàu có hiến tặng.
Sau khi bị cướp hết đất đai và mất luôn cô vợ Mary trong cuộc trốn chạy để khỏi bị kết án là phủ thủy, English trở về, hội đồng thành phố quyết định giao lại… một nghĩa trang để làm ông dịu giọng. English chấp nhận và hiến đất để xây nhà thờ. Trong quá trình xây dựng, người ta đào lên rất nhiều xác chết. Sau khi hội ý, họ lấy bia mộ đặt trước mặt tiền nhà thờ, còn quan tài thì nằm sâu trong lòng đất. Tương truyền, những người đi lễ vẫn nghe tiếng con nít chạy giỡn, khóc la và hơi gió thổi sau gáy ớn óc.
Nhà tù dành cho phù thủy giờ là tòa nhà chính phủ nguy nga. Có lần người ta đào sâu bên dưới và phát hiện ra những phòng giam với chiều dài và ngang vừa đúng một người. Những người bị coi là phù thủy phải ở trong đó suốt thời gian dài, trước khi ra tòa xét xử. Hướng dẫn viên bảo, mỗi khi làm đêm, người ta vẫn cảm thấy có hơi lạnh thổi vào gáy, hay hàng trăm ánh mắt nhìn mình, hoặc có tiếng bước chân nhè nhẹ, chầm chậm kinh hoảng bên tai.
Nhà tù Salem, nơi một thời bị coi là kinh hoàng nhất nước Mỹ, khi tù nhân phải ở trong căn phòng không có ánh sáng, đi vệ sinh vào cái thùng đựng giữa phòng hôi thối quanh năm. Đặc biệt, Cảnh sát trưởng (sheriff) nào lên cũng bị chết bất đắc kỳ tử, vì một lời nguyền của Giles Corey.
Trước khi chết ở tuổi 81 vì hình phạt bị đá đè, Giles Corey đã nguyền rủa cảnh sát trưởng Corwin và cả thị trấn Salem. Nghe đồn, có lần cả thị trấn tự nhiên bốc cháy mà không rõ nguyên do và chẳng thể nào dập tắt. Trước khi cháy một ngày, nhiều người quả quyết đã thấy một ông già cầm gậy đi tới đi lui chung quanh nghĩa trang thị trấn y chang Corey vậy.
Nhà hàng nằm ở 43 Church Street, một thời là điền trang trồng táo của bà Bridget Bishop, một trong 20 phù thủy bị treo cổ. Có lần, nhiều người bước vào nhà hàng này, đều ngửi được mùi thơm của bánh táo. Ai cũng trầm trồ khen và luôn miệng gọi món bánh táo lên ăn thử. Đầu bếp phải thét lên rằng ở đây không có món bánh táo nào hết, đừng gọi nữa. Ông cấm tất cả mọi người mang táo vào nhà hàng. Nhưng người ta vẫn ngửi được mùi táo bay thoang thoảng khắp nơi.
Nghĩa trang Old Burying Point Cemetery nằm giữa downtown, nơi những hồn ma vất vưởng đi về khi sụp tối. Pickman House, căn nhà nhỏ được xây dựng từ năm 1664, với ba cửa sổ, riêng cửa sổ nhỏ trên cùng được coi là ma ám nhất Salem. Nhiều máy ảnh thỉnh thoảng không hoạt động được, hoặc chụp được hình cũng không rõ nét, hay có nhiều hình ma quái khi rửa phim ra.
Tour ngừng lại ở Joshua Ward House, nơi sheriff Corwin đã chết và được chôn ở đây. Nghe đâu, mỗi đêm ông vẫn về ám ngôi nhà này. Đèn điện tự mở và tắt. Cửa tự động mở và đóng. Và gió tự nhiên thổi khắp căn nhà dù cửa vẫn đóng kín.
Phải công nhận dân Salem biết làm ăn. Cái thành phố bé tí bé ti chả có gì đặc biệt nhưng người ta biết xài chiêu nhằm đánh trúng tâm lý tò mò lẫn sợ ma của thiên hạ với những câu chuyện huyền bí, cổ xưa, để đón khách du lịch và thu tiền quanh năm suốt tháng.
Nguyễn Hữu Tài